Trời tối dần, đây là một đêm không trăng, trên bầu trời đen đặc như mực thậm chí không có lấy một vì sao. Thỉnh thoảng chỉ có mấy bóng chim không biết tên kêu rõ to xẹt qua. Tuy trời tối nhưng trong Lâu Gia Bảo đèn đuốc sáng trưng như ban ngày.
Nếu đổi lại là bình thường, bất luận kẻ nào bước vào tiền sảnh Lâu Gia Bảo đều nhảy dựng lên, quang cảnh vô cùng giống như dân chúng chạy nạn: Trên mặt đất phủ kín chăn nệm, tổng cộng hơn một trăm nữ tử ngồi trên đó. Không ốm mà rên cũng có; rõ ràng ngáp liên tục lại không dám ngủ cũng có; khuôn mặt đầy u sầu cũng có; hưng phấn dị thường cũng có... Mà cái đám xung quanh ta giờ lại cùng một giuộc.
Lương Gia, Trường Hinh, Lâu Ý Ý, Tôn Nhược Sắc đều là bốn người có thể khiến người ta tức chết, nhất là Trường Hinh. Lâu Huyên khi không thần kinh thác loạn vì một câu "Tằng tịu với nhau bằng môi" kia của nàng, không chừng đang được đại phu khám. Có bốn người các nàng ngồi bên, ta vốn sầu lo cũng bay biến hết, thần kinh cũng vô cùng thác loạn, ta có thể lý giải tâm tình muốn phát điên lúc đó của Lâu Huyên.
Vì cái chết của Tôn Nhược Vi, Tôn Nhược Sắc còn chưa khôi phục hoàn toàn lại dáng vẻ kiêu ngạo trước kia nhưng đã đỡ hơn bộ dáng gục trên vai ta gào khóc ngày đó. Ta biết nàng thật chán ghét muội muội khác mẹ này nhưng không ngờ Tôn Nhược Vi có ảnh hưởng lớn với nàng đến vậy, dù sao người chết là muội muội, máu mủ tình thâm, cũng khó tránh khỏi thương tâm.
Ban ngày lúc chúng ta nhắc tới Tôn Nhược Vi, xét tính cách của Tôn Nhược Sắc, ta đại khái hiểu được Tôn Nhược Vi là một người ngoài mặt nhu nhược nhưng thích giở trò sau lưng, tâm cơ thâm hiểm. Điểm này không khó đoán nên ta không hề thương cảm Tôn Nhược Vi nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Tôn Nhược Sắc rất thẳng thắn, không thích chính là không thích, mượn lời nàng mà nói chính là "Ta rất chán ghét nha đầu kia, lúc tức giận ta sẽ mắng nàng, thậm chí đánh nàng nhưng tuyệt đối sẽ không dùng chút thủ đoạn vặt vãnh đối phó người khác như nàng". Nghe xong những lời này, ta rất hận gặp người quá muộn, hảo cảm với nàng tăng lên rất nhiều.
Lúc ta tán gẫu với Tôn Nhược Sắc, ba nữ nhân bên cạnh cũng líu ríu không yên, nghiễm nhiên hình thành trận thế trăm ngàn quạ đen cùng bay qua hiếm thấy. Lương Gia với Trường Hinh không cần nói đến, vốn là hai kẻ lắm lời, thêm Lâu Ý Ý sớm lìa xa trần tục, ba người đồng diễn, khua chiêng gõ trống mịt mù trời đất.
Trường Hinh như chim vừa sổ lồng, đánh hơi thấy mùi tự do, lập tức trút hết phiền não trong lòng, nào là Thệ Huyết Hồng Nhan, U Minh Quỷ Nhãn, tán gẫu bất tận. Ta thập phần hoài nghi, đây rốt cuộc là tị nạn hay là đại hội liên hợp nữ nhân mà có vẻ cái sau mới thích hợp với cảnh tượng hiện tại.
Bên ngoài sảnh trong viện, hàng trăm đại nội thị vệ mai phục không nhúc nhích, vô cùng chuyên nghiệp. Ý chí kiên cường bất thường của bọn họ khiến ta rất bội phục. Chúng ta cãi nhau ầm ĩ trong phòng, cắn hạt dưa tí tách, nói chuyện phiếm, cho là vì tị nạn nhưng cũng tranh thủ chút đỉnh; bọn họ ở bên ngoài nuôi muỗi, còn phải cố nín nhịn.
Trong lúc giãy chết, Lâu Ý Ý vừa rồi đang uống trà nóng, nhất thời sốt ruột, quăng cái chén vào bụi hoa, cũng không biết thị vệ này "may mắn" là ai đây. Ta chỉ có thể lắc đầu, lại lắc đầu.
"Nhiễm Nhiễm, ngươi sao vậy, lắc đầu liên tục làm gì?" Lương Gia phát hiện ta không ổn.
Ta chế nhạo: "Không có gì, trong lòng không nỡ."
Trường Hinh tiếp tục cướp lời: "Ta biết ta biết, vị hôn phu của nàng và tình lang không ở đây nên trong lòng không thoải mái. Đúng không, biểu tỷ?"
"Ngốc một mình đi, còn lắm miệng đưa ngươi đi hòa thân!"
"Ta nói không sai, vốn dĩ là vậy mà." Trường Hinh không phục, tiếp tục nói thầm, "Ngươi yên tâm, Diệp Khuynh Thiên còn ở đây, ít nhất có thể chứng minh tình lang của ngươi không bị bắt cóc..." Mấy lời kế tiếp bị lửa giận trong mắt ta thiêu đốt nên nghẹn lại, tính ra nàng cũng biết điều.
Lâu Ý Ý thở dài một hơi: "Nhiễm Nhiễm, ngươi với ca ca rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta cũng không muốn Diệp Khuynh Thiên là tẩu tử của ta, ngươi ra sức thêm, mau cướp ca ca về đi, Diệp Khuynh Thiên người ta còn dám bức hôn!" Nói xong nàng liếc nhóm kiếm khách mỹ nữ vây quanh Diệp đại mỹ nhân cách đó không xa, có ý ám chỉ.
"Đúng vậy Tô Nhiễm, Lâu Huyên là thanh niên có tiền đồ tốt cỡ nào, ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn hắn bị cướp đi." Tôn Nhược Sắc phụ họa.
"Được rồi, các ngươi ai thích cướp thì cướp đi, đâu liên quan tới ta!" Ta muốn vỡ đầu.
"Mọi người muốn cướp gì? Nói ta nghe một chút?" Không biết từ khi nào Lâu Huyên xuất hiện tại cửa, cách chúng ta không đến mười bước.
Hắn giãn mày ra, nhìn qua có vẻ rất vui. Chúng ta còn chưa kịp phản ứng, đám sắc nữ phía sau kia đã xông lên như ong vỡ tổ, ngươi một tiếng "Lâu công tử", ta một tiếng "Lâu đại ca", còn ngọt ngào hơn mật mười mấy lần. Lúc trước mặc kệ là phiền muộn, không ốm mà rên hay khóc sướt mướt, vừa thấy Lâu Huyên, mây đen trên đầu lập tức bay mất, ánh sáng chiếu rọi, mỉm cười như liễu đón gió xuân. Xem ra Lâu Huyên là thuốc hay có thể trị bách bệnh, có hắn ở đây, Thệ Huyết Hồng Nhan chẳng là gì.
Diệp Khuynh Thiên nhìn thấy một màn này, giận méo miệng. Dưới sự giúp đỡ của nhóm kiếm khách mỹ nữ đã dễ dàng tiếp cận sát Lâu Huyên, nhẹ nhàng tựa vào, muốn bao nhiêu thân mật có bấy nhiêu thân mật, nghiễm nhiên tuyên bố với mọi người Lâu Huyên là tài sản cá nhân của nàng.
"Thật không biết xấu hổ!" Lương Gia hèn mọn.
"Tằng tịu với nhau bằng môi!" Trường Hinh miệt thị.
"Nhàm chán đến cực điểm!" Tôn Nhược Sắc phỉ nhổ.
Ba người các nàng đều muốn xông lên chém Diệp Khuynh Thiên và Lâu Huyên thành tám khúc còn ta thật không có cảm giác gì, đã sớm thấy nhưng không thể trách. Lâu Ý Ý kéo kéo ống tay áo ta, ta nhẹ nhàng rút ra, làm bộ như không phát hiện. Trong lúc vô ý chạm phải ánh mắt cười như không cười của Lâu Huyên, ta vội vàng dời mắt, đàm tiếu với Trường Hinh.
Hắn cố ý, ta biết! Lớn như vậy, sao còn bắt chước trẻ con ba tuổi, thích giở trò, rất không chính chắn. Ta rất muốn đứng lên nói cho hắn, từ hai tuổi ta đã không chơi trò vặt này rồi, chuyển sang đánh lén Tô Nam, đó mới gọi là kích thích.
Thấy ta không phản ứng, Lâu Huyên cũng ngấy, hắn đẩy con chim nhỏ đang nép vào người Diệp Khuynh Thiên ra, bước về phía chúng ta.
"Có phải ngủ không quen?"
"A, lời này thật buồn cười, nếu không ngươi thử nằm đây cả đêm xem? Ta cũng không tin ngươi có thể ngủ!" Ta khinh thường. Kỳ thật ta vô cùng nguyện ý ngủ dưới giường.
Lâu Huyên cười tươi, "Tốt, ta không ngại chung chăn gối với nàng, chi bằng đêm nay chúng ta làm ngay tại đây, được không?"
"Ngươi ——" Ta chán nản.
Lâu Huyên cười ha hả. Lần nào cũng vậy, hắn đều khiến ta nghẹn lời, chỉ biết cười ngây ngô.
Nhưng lúc này không thể so với bình thường, hắn xem nhẹ đám nữ nhân sài lang hổ báo xung quanh, còn có, đương nhiên "sài lang hổ báo" nhất phải kể tới Diệp Khuynh Thiên, nàng giận dữ nhìn ta, lửa hận trong mắt bắn ra tung tóe. Xem tư thế này, chắc nàng hận không thể nướng chín ta rồi nuốt nguyên con xuống đi.
"Sao vậy Nhiễm Nhiễm, nếu nàng không thích chung giường với ta trước mặt mọi người thì chúng ta về phòng ngủ?" Lâu Huyên hoàn toàn tương phản với Diệp Khuynh Thiên, ý cười trong mắt hắn như hồng thủy dũng mãnh tràn ra ngoài.
Ta hoàn toàn bị chọc giận, dồn sức hô mạnh một tiếng "cút" chấn động tâm can, dư âm còn văng vẳng bên tai khiến những người không liên quan cũng run rẩy. Những người này bao gồm Tần Lãng, Tần Đào, Sở Tức Trữ, Sở Tức Vấn, còn có mấy ca ca của ta.
"Sao vậy?" Sở Tức Trữ nghẹn ngào trân trối.
"Không phải nói ngươi, ta bảo hắn cút." Ta chỉ chỉ Lâu Huyên. Xấu hổ muốn chết.
"... À à... Nhưng... Đây là nhà của hắn..."
Ta há mồm: "..."
Đúng vậy, đây là nhà của hắn, sao ta lại quên điều này.
Lúc này Tần Lãng mặt không đổi sắc, đang hóa đá rồi lại kéo ta. Ta nghĩ hắn đến chất vấn ta có lén hắn hồng hạnh vượt tường hay không, không thể trách ta tư tưởng không thuần khiết, sách đều viết vậy, ta chỉ tưởng tượng dựa trên tư duy người bình thường.
Thật ngoài ý muốn, Tần Lãng chỉ nói "Chăm sóc mình cho tốt", "Ta sẽ bảo hộ ngươi" vân vân, giống như gặp lại cô dâu sau nhiều ngày xa cách. Tình hình này nhìn sao cũng thấy giống trận đấu ai ăn dấm chua trước đó của ta và Lâu Huyên, thật nhàm chán.
Tôn Nhược Sắc hiếm khi gặp Tần Lãng liền nhào qua hàn huyên, hại ta khó chịu vì đứng giữa hai người, muốn nói lại không biết nên nói gì, mở miệng chính là một câu "Ngươi ăn sáng chưa?" khiến Tần Lãng dở khóc dở cười.
Hắn nhìn sang bầu trời tối đen, cười hỏi: "Ăn sáng vào lúc này?"
"Có chứ," Lương Gia thấy không ổn, ra mặt nói giúp ta, "Có đôi khi chúng ta ngủ một mạch đến tối, vừa hay đến lúc ăn cơm."
"Ngủ một mạch đến tối?" Tần Lãng nghẹn ngào.
Lương Gia gật đầu: "Đúng vậy, có gì phải tò mò. Ta nói ngươi đừng dùng ánh mắt này nhìn ta được không, việc này cũng không phải chỉ có mình ta, Nhiễm Nhiễm cũng vậy. Bữa ăn đầu tiên sau khi vừa tỉnh lại, sao không thể gọi là bữa sáng!"
Mọi người không nói gì. Bọn Tô Nam rất thức thời rời ra xa, tựa hồ cảm thấy có muội muội như chúng ta là một loại sỉ nhục với bọn họ.
Ta ngước lên trời thề thốt mình vô tội, nghiêm khắc mà nói, ta là nạn nhân của Lương Gia.
Cũng chỉ có Lương Gia đủ bản lĩnh lý luận kiểu này, tự đánh mất mặt mũi của mình không nói, còn kéo theo ta vào. Nàng vốn không sao cả, chính là khổ ta, bị mọi người dòm ngó quái gở.
Các nữ nhân khác xem xong trò hề của ta rồi lại tiếp tục dây dưa với soái ca Lâu Huyên. Diệp Khuynh Thiên đương nhiên sẽ không để các nàng dễ dàng toại nguyện, một đám oanh oanh liệt liệt trình diễn màn tranh giành soái ca, không hề có chút khẩn trương nào trước thời khắc Thệ Huyết Hồng Nhan tìm đến. Ta không rõ, đến tột cùng là mọi người xem nhẹ sinh tử, cố tìm vui trong nỗi khổ hay mị lực soái ca quá lớn, đè nén hết thảy nỗi sợ do Thệ Huyết Hồng Nhan mang lại.
Ta vốn định tìm Tô Nam nói chuyện phiếm giải buồn nhưng bọn Tô Nam thật không nghĩa khí đang trêu đùa nữ nhân khác, quăng ta sang một bên không thèm quan tâm.
Nhìn xung quanh trong chốc lát, ta phát hiện trong đại sảnh chỉ có hai người Tần Đào với Sở Tức Trữ tránh ở một góc nhớ nhung kể lể quên mình, không tham dự trò khôi hài này. Tần Lãng nói cho ta biết, vốn hôm qua Tần Đào phải khởi hành về lại biên cương, đơn giản vì chuyện Thệ Huyết Hồng Nhan, hắn lo cho Sở Tức Trữ, dám nghịch ý Tần tướng quân giả ngốc vài ngày. Thâm tình như vậy thật khiến người ta bội phục.
Một đám đáng chết cứ ầm ĩ, mãi đến qua nửa đêm, Thệ Huyết Hồng Nhan vẫn chưa thấy tăm hơi. Ta ngáp ba bốn cái, thật sự mệt chết nhưng lại ngại nằm xuống ngủ giữa đại sảnh dưới con mắt chăm chú của nhiều người, thật rất muốn làm như vậy, hình tượng của ta vốn cũng đã bị hủy hoại nếu không nói là đã hoàn toàn sụp đổ. Lâu bảo chủ cũng thật là, suy tính kiểu gì vậy chứ! Chúng ta đều là nữ nhân hàng thật giá thật, hơn nữa đại đa số là thiên kim tiểu thư khuê các, ai dám ngủ trong đại sảnh chứ.
Ta ngáp một cái, bỗng thấy có điểm không ổn, tựa hồ sau lưng luôn có đôi mắt nhìn ta chằm chằm. Ta quét một vòng khắp bốn phía, mọi người nói chuyện phiếm, đùa giỡn, không có gì bất thường. Chỉ mong là ta quá nhạy cảm, sao trên lưng lại thấy lạnh lạnh, thật tà môn.
Chương 70: Đêm kinh hồn ở Lâu Gia Bảo (P.II)
Một bàn tay khoát lên vai ta, ta run cả người: "A —— "
"Nàng sao vậy?" Là tiếng Tần Lãng.
Ta vỗ ngực: "Người dọa người sẽ hù chết người, ngươi không nói không rằng chụp vai ta làm gì!"
Tần Lãng bị ta chất vấn, nhất thời không còn lời nào để nói.
Vừa rồi tiếng kêu sợ hãi của ta đã làm mọi người chú ý, rất nhiều người quay sang nhìn ta, bao gồm cả Diệp Khuynh Thiên đang bận trêu đùa Lâu Huyên. Ta nhất thời nổi giận, lớn tiếng nói: "Nhìn cái gì, có gì hay!"
"Đúng vậy, vợ chồng son người ta liếc mắt đưa tình, chúng ta cũng đừng làm người ta mất hứng." Diệp Khuynh Thiên khóe miệng cong cớn.
Ta hung hăng trừng nàng, trừng luôn Lâu Huyên bên cạnh nàng, cố nén lửa giận không hé răng. Không trêu ta sống không nổi sao, ta thiện lương không chấp nhặt bọn họ.
"Nhiễm Nhiễm, đừng nóng giận, nói chuyện phiếm với ta đi." Tôn Nhược Sắc kéo ta qua ngồi xuống đệm, "Thệ Huyết Hồng Nhan nhất định biết bên ngoài thủ vệ sâm nghiêm nên không dám tới."
"Ta thấy cũng đúng, đã qua canh ba, muốn tới bà ta đã sớm tới." Lương Gia phụ họa.
Ta không ủng hộ cách nói của Tôn Nhược Sắc và Lương Gia.
Trước kia lúc ở Thục Sơn, ta từng nghe sư nương nói Thệ Huyết Hồng Nhan mỗi ngày đều phải hút máu nữ tử chưa thành thân để duy trì công phu tu luyện, bằng không sẽ như kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Sao bà ta có thể không đến vì nơi này nhiều thủ vệ, trừ phi đã rời kinh thành.
Mấy ngày gần đây, nữ tử chưa thành thân trong kinh thành không chết thì xuất giá hay chuyển đi, cô nương chưa xuất giá bây giờ còn hiếm hơn hồng thủy. Mượn lời Tô Nam mà nói chính là cứ ra đường sẽ đụng phải kiệu hoa xuất giá. Vì Thệ Huyết Hồng Nhan mà cơn sóng thành thân trong kinh thành dâng lên ào ạt, ngay cả kẻ ở giá ngày thường không ai hỏi thăm cũng lấy được con dâu như nguyện.
Chúng nữ tử chưa thành thân còn lại hoặc không tìm được đối tượng thích hợp hoặc tôn trọng tự do hôn nhân giống ta hoặc vì các nguyên nhân linh tinh khác (tỷ như hạng chờ đợi khối thịt béo Lâu Huyên nên không muốn gả cho người khác) đều bị đưa đến Lâu Gia Bảo tị nạn. Cho nên ta có dự cảm Thệ Huyết Hồng Nhan nhất định sẽ tới.
Nhưng ta không thấy sợ hãi gì nhiều, bên ngoài có nhiều đại nội thị vệ như vậy, Lâu Huyên, Tần Lãng, Tô Nam đều là cao thủ số một số hai, Thệ Huyết Hồng Nhan muốn giết người cũng không dễ. Ta cũng không biết vì sao có bọn Lâu Huyên ở đây, ta thấy rất yên tâm.
Ngay khi ta đang trầm tư, Trường Hinh cười hì hì xáp lại, "Ta chán gần chết, biểu tỷ kể chuyện cười cho ta nghe đi."
Nha đầu kia luôn bị nhốt tại thâm cung, khi xưa mỗi lần ta đi thăm nàng, không phải quấn quít bảo ta kể chuyện bên ngoài cho nghe thì ép ta chọc cười, vô hình chung đã thành thói quen.
Ta cười đáp ứng: "Tốt, ta đây sẽ kể một chuyện cười, các ngươi nghe sẽ thích."
"Ta cũng muốn nghe, ta cũng muốn nghe!" Lâu Ý Ý cũng nhào vô giúp vui.
Ta đằng hắng: "Trước khi kể, các ngươi cười mấy tiếng cho ta nghe xem."
"Ha ha ha..."
"Không đủ lớn, cười lại."
"Ha ha ha ha..."
Ta hé miệng cười trộm: "Tốt lắm, ta đã kể xong, cám ơn."
"Các ngươi không phải muốn cười sao, ta đã khiến các ngươi mở miệng cười, còn không phải hết, dù sao kết quả cũng giống nhau."
Các nàng hoàn toàn không nói gì.
"Ha ha ha..." Lâu Huyên đi tới, "Nhiễm Nhiễm ngoan của ta, nàng thật nghịch ngợm."
Ta trợn mắt, không để ý tới hắn, cố ý lảng sang chuyện khác, "Tôn Nhược Sắc, ngươi không phải thích đi Phúc Hưng Trà Lâu nghe kể chuyện sao, đã nghe nhiều vậy rồi thì cũng nên giúp mọi người giải sầu."
Tôn Nhược Sắc không chịu nổi nhiệt tình của mọi người lập tức kể chuyện một đại hán bỏ vợ tuyệt tình tuyệt nghĩa sinh động như thật, muốn bao nhiêu phấn khích có bấy nhiêu phấn khích, hoàn toàn không thua kém tiên sinh kể chuyện. Nhưng Lương Gia lại không hài lòng, nàng khinh thường nói: "Bỏ vợ gì chứ, kể chuyện phải có trình độ, đến đây, ta kể một chuyện ma ngày xưa cho các ngươi nghe."
"Đừng kể chuyện ma quỷ, dọa người!" Lâu Ý Ý hét chói tai.
Ta với Lương Gia trăm miệng một lời: "Không muốn nghe ngồi sang một bên đi."
Lâu Ý Ý chớp chớp mắt: "... Vậy... Vậy ta nghe."
Chuyện ma mị được Lương Gia kể vô cùng phấn khích, không chỉ có ta, Trường Hinh, Tôn Nhược Sắc và Lâu Ý Ý đều không tự giác ôm hai tay run run, giống như ma quỷ trong truyện thật sự nhảy ra ăn thịt người. Chờ Lương Gia nói xong, chúng ta đã thốt không nên lời.
"Thế nào, dọa người đi." Lương Gia thực tự hào, "Bây giờ trời tối đến mức xòe tay ra không thấy ngón, rất thích hợp để kể chuyện ma, trò cười kia của Tô Nhiễm ngươi chỉ dành cho đám con nít."
Ta nghe xong không phục lắm, vì thế xung phong kể một chuyện khủng bố hơn.
Chắc vì ảnh hưởng của không khí bên này, có mấy nữ tử dứt khoát cự tuyệt lực hấp dẫn của soái ca, nhào qua giúp vui. Lương Gia kể xong, đội ngũ chúng ta lớn mạnh hơn nhiều, từ năm người ban đầu tăng lên hai mươi. Ta bị hai mươi người này vây quanh, nhìn các nàng vẻ mặt chờ mong, cảm thấy rất tự hào.
"Ta sẽ bắt đầu, các ngươi chuẩn bị tâm lý cho tốt, nhát gan thì tự giác bịt tai lại." Ta mở miệng, "Vào một đêm... trời tối đen như mực... Gió thổi vù vù... Bỗng nhiên ——" Ta bỗng lớn giọng hơn để các nàng hoảng sợ.
"A ——" Trường Hinh cơ hồ bổ nhào cả người vào thân ta.
"Ha ha ha ha..." Ta cười chảy nước mắt, "Xem ngươi sợ chưa kìa, ta còn chưa nói gì."
Chẳng qua là ta dùng giọng điệu hơi mơ hồ, thanh âm mông lung, tạo bầu không khí khủng bố, tiểu nha đầu này quả nhiên bị lừa ngay.
Đang còn đắc ý, ta bỗng thấy lạnh lưng, nhìn lại thấy Lâu Huyên đang nhìn ta cười hì hì, cách đó không xa Tần Lãng cũng vậy, tươi cười hiếm có. Ngoại trừ bọn họ, Diệp Khuynh Thiên với nhóm kiếm khách mỹ nữ của nàng lại nổi giận đùng đùng, trừng mắt với ta. Thất phu vô tội hoài bích có tội. Xem ra nếu muốn giữ khoảng cách với Diệp Khuynh Thiên, đầu tiên ta phải làm rõ quan hệ với Lâu Huyên. Vì thế ta không nhìn Lâu Huyên, quay đầu tiếp tục tán gẫu.
"Đây gọi là chuyện ma quỷ gì chứ, ta cũng sẽ kể!" Tôn Nhược Sắc khinh thường.
Ta nói: "Được, có bản lĩnh, ngươi cũng khiến chúng ta sợ tới mức hét chói tai đi!"
"Kể thì kể, ai sợ ai."
Tôn Nhược Sắc này cũng thật xấu tính, kỹ xảo ta đã dùng qua, nàng dám xài lại không chút thay đổi: Vào một đêm... trời tối đen như mực... Bỗng nhiên —— "
Bỗng nhiên, toàn bộ nến trong đại sảnh đều tắt, một mảnh tối đen."A ——" Trong phòng tràn ngập tiếng thét chói tai.
Lúc này ta tưởng Tôn Nhược Sắc thật có bản lĩnh, có thể tắt hết nến, quả nhiên tạo bầu không khí mới, ngay cả người thông minh như ta cũng xém bị nàng gạt. Nhưng nháy mắt ta lập tức thay đổi suy nghĩ, hình như tình huống có vẻ không ổn, Tôn Nhược Sắc không phải ba đầu sáu tay, sao có thể nháy mắt tắt hết nến trong sảnh?
"Không hay, là Thệ Huyết Hồng Nhan!" Lâu Huyên kêu to, "Mau, thắp đèn!"
"A —— "
"A —— "
"..."
Tiếng thét chói tai liên tiếp.
Vừa nghe Thệ Huyết Hồng Nhan đến, mọi người đều rối rắm, chạy tán loạn trong phòng. Tiếng bước chân hỗn độn hòa lẫn tiếng va chạm.
"Mọi người đừng hoảng hốt, tất cả ngồi yên, đừng lộn xộn." Lâu Huyên tận lực xoa dịu sự sợ hãi.
Nhưng tại thời khắc này, lời soái ca cũng không ăn thua, mọi người vẫn nháo nhào. Trong phòng thật sự quá tối, căn bản không nhìn thấy bong người, chỉ có từng đợt ồn ào. Tim ta muốn vọt khỏi lồng ngực, lúc này có người chụp vai ta.
Ta liều lĩnh bổ nhào vào lòng hắn, hai tay gắt gao ôm cổ hắn.
Lâu Huyên cũng ôm chặt ta, hắn nói: "Đừng sợ đừng sợ, không sao rồi."
Một ngọn nến được thắp lên, hai ngọn, ba ngọn... Trong đại sảnh đã sáng sủa lại.
"Nhiễm Nhiễm, các ngươi..." Lương Gia chỉ vào ta, trợn mắt há mồm.
Mọi người cũng trợn mắt há mồm, Diệp Khuynh Thiên suýt lọt tròng ra ngoài. Bởi vì ta và Lâu Huyên đang ôm nhau thật chặt, tư thế muốn bao nhiêu ái muội có bấy nhiêu ái muội.
"Không phải như thế, không phải như thế, các ngươi nghĩ sai rồi." Ta mau chóng giãy ra khỏi người Lâu Huyên. Thật đáng giận là hắn còn cố ý ôm chặt hơn, hại ta có miệng khó mở lời. Ta thật vất vả mới đẩy hắn ra được.
Tô Nam cười không chút giấu diếm: "Thập nha đầu, ngươi đừng giải thích, càng bôi càng đen."